Mấy hôm nay xôn xao về homeschooling

Mấy hôm nay xôn xao về homeschooling. Trong các buổi tọa đàm của tôi, tôi cũng gặp những phụ huynh tuyên bố sẽ homeshooling cho con, với nhiều bức xúc.
Tôi đã trả lời rằng tới trường không chỉ là kiến thức, mà trường học còn cho mình những người bạn (và cả mâu thuẫn!). Cuộc đời tôi bây giờ được như thế này, cũng nhờ tôi có những người bạn học rất tốt.
Với ngay cả ĐH Harvard, họ cũng từng được nhận xét rằng, không phải là kiến thức, các công trình nghiên cứu, hay giải Nobel…, mà bạn bè SV và mạng lưới Cựu SV mới là điều nặng ký để đóng học phí của họ.
Harvard cũng có cái nghiên cứu dài hơi suốt 75 năm trên 724 người, rằng: không phải tiền bạc, mà các mối quan hệ mới làm chúng ta Hạnh phúc nhất!
Trong việc dạy con không có con đường tắt, không có cách nào nhàn nhã,
Không có con đường nào tới thành công mà có thể đi bằng thang máy được.
Đừng chỉ nhìn vào anh Quoc Anh Dang và cô Hằng Trần, họ là “cá biệt’ rồi! 🙂 Anh Quốc Anh cũng thừa nhận homeschool là rất tốn kém. Cô Hằng thì có cả một trung tâm Stemhouse với những giáo viên giỏi, hầu hết là dân du học về, nhiều đam mê, và biết cách khơi gợi đam mê. Nên nếu con cô ấy ko tới trường thì vẫn được hưởng nền giáo dục rất tốt.
Còn tôi thì khác, tôi không chọn homeschool, dù GD VN có tệ hơn thế này đi chăng nữa! <3 Vì tôi cảm thấy rằng ngay cả những bất công ở trường học cũng rất hoàn hảo để cho con trưởng thành. Sau này đi làm con còn gặp nhiều chuyện bất công hơn như thế nữa. Con cần bị GV la mắng bởi vì ngày sau ngoài đời không thể tránh khỏi những lúc con gặp phải những người rất dễ nổi nóng, dù không phải lỗi của con! Con cần bị GV “đì” bởi đời là vậy, không có xã hội nào ko có những bất công! Con cần bị lừa, bởi vì sau này chắc chắn trong cuộc sống con sẽ gặp những kẻ lừa dối! Con cũng cần thử nếm 1 chút bạo lực học đường, thậm chí có thể bị bạn đánh hoặc bạn tẩy chay... để con hiểu cảm giác đó, con biết tránh cho mình sau này, hoặc đừng xài với người khác! Con cần bị phạt đứng ngoài hành lang, bởi sau này ra đời khi con làm sai so với cam kết, con có thể bị phạt hàng tỷ đồng, có thể mất hết sản nghiệp! Con cần ít phụ thuộc vào mẹ, bởi vì con cần phải biết tự bơi, tự tìm sự hỗ trợ, tự chắt lọc chọn lấy bạn và thầy cho mình. Con cần biết những típ người khác với mẹ và anh em trong nhà, bởi vì người khác biệt người là bình thường. Và bởi vì sau này chắc chắn con phải LÀM VIỆC VÀ SỐNG CÙNG NGƯỜI KHÁC! Không có máy móc gì khó sử dụng bằng con người. Không có việc gì khó bằng nhân sự. Mọi công ty thành hay bại đều do nhân sự mà ra. Mọi công việc dù nhỏ hay lớn đều cần có sự hỗ trợ của người khác! Do đó việc con cần học tập nhất để sống giữa đời này, không phải là toán hay ngoại ngữ, mà là con cần hiểu thêm về chính mình, và con người, con cần học thích nghi, con cần nhìn thấy những phiên bản khác của chính mình khi đối diện với người khác. Mình sẽ là ai? Mình sẽ cư xử làm sao khi phải nghe những câu nói đó, trong tương tác đó? Chất lượng giao tiếp không phụ thuộc vào số điểm IELTS cao. Tương tự như, chúng ta nghe nói đọc viết tiếng Việt tốt, tuy nhiên để cảm nhận, để thấu hiểu, để ứng xử tốt, lại phụ thuộc vào trải nghiệm, sự rung động của trái tim, và cái đầu có rộng mở hay không. Nếu chúng ta đo hiệu quả của việc giáo dục ở nhà bằng điểm cao và các thứ hạng cao, thì chúng ta cũng đang đi vào cái mà chúng ta đang lên án ở nhà trường, đó là học vì điểm số và thứ hạng! Ở mọi lĩnh vực, dù nghiên cứu ngoài không gian hay trong các phòng thí nghiệm, hay chỉ một mình đối diện với những dữ liệu, thì mối quan hệ giữa con người với con người vẫn là điều quan trọng. Thế nên, những người xấu, việc xấu xuất hiện trong cuộc đời con, sẽ là bài học ý nghĩa, hơn cả SGK chuẩn hay những điều tốt đẹp. Nếu nhà trường hoặc xã hội không làm con vừa lòng, đừng rời bỏ nhà trường và xã hội, mà nỗ lực tìm cách cải thiện nó! Nhiều năm nay, thời gian tôi dành để nói chuyện với các phụ huynh, viết Facebook “vác tù và hàng tổng” nhiều hơn thời gian tôi lo cho chính bản thân mình. Nhưng từng chút một, từng bước một, cứ nỗ lực, vì đó là cái xã hội mà ngày sau con tôi sẽ sống. Thậm chí dù Xu Sim có đi du học thì cũng chẳng phí đâu mà! Nếu phụ huynh ngồi tính toán, có thể nhận thấy rằng có những lựa chọn lợi hơn về thời gian và tiền bạc, lợi hơn về cơ hội làm việc. Nhưng mà nè, có nhiều cái không đo đếm cộng trừ được! Hôm nay vừa hỏi Xu Sim về homeschooling, Xu nói ngay: “Không! không có bạn thì con không thích học đâu!” Tôi vẫn tin rằng thật tốt khi tới trường! Thậm chí ở một nền GD tệ như VN hiện nay!

Chỗ e là tỉnh lẻ nhưng cấp 1 đã phải học rất cực. Học sinh giờ vừa học xong là đi bộ về nhà cô, ăn uống – ngủ nghỉ, buổi chiều học kèm – phụ đạo. Có những chỗ nhà cô chật hẹp, nóng nảy,,có hôm thì đồ ăn rất tệ. Mấy bé đi học về nói: ” mẹ ơi con đói quá, trưa nay cô nấu cơm dở, con ăn có nửa chén thôi”.
Bé nào không học như vậy thì cô mắng, cô đì. Lên lớp rất sợ cô, mẹ nào không cho đi học nhà cô thì bé khóc lóc, đòi đi vì sợ cô.
Cô nào bán hàng, bánh kẹo, ăn sáng thì cũng không bé nào mua ngoài….
Khác mình ngày xưa quá… @@

Nếu đúng như thế, nếu là chị thì chị chấp nhận cô đì, cô mắng, chị để con chị ở nhà buổi chiều.
Chúng ta hoàn toàn có khả năng lựa chọn mà! GV ko ai có súng đâu! Chị chỉ sợ chết, ko sợ gì hết.

Kể chuyện tôi tý nha, tôi đã xin tạm nghỉ việc ở HHT, vì ko thấy được tự hào khi xưng danh nhà báo nữa, hic hic… Tuy nhiên nghỉ được hai tháng tôi hiểu rằng, cái tôi nhận được ở HHT không phải chỉ là lòng tự hào hay tiền bạc, mà là những người đồng nghiệp! Ở đó tôi có một đồng nghiệp đặc biệt, cô ấy có thể biến những nơi cô ấy tới trở thành dễ thương, những người bạn cô ấy gặp trở thành tử tế, ngay cả những lời chửi mắng cũng hic hic.. gần như là biết ơn!
Thế nên chắc là tháng sau lại lên đi làm lại, để được tám tám chuyện. Hết!

Chúng ta không thể tìm đâu trên thế giới này một trường học mà không bao giờ gây cho con mình tổn thương. Ở Mỹ cũng có HS tự tử, ở Nhật cũng đầy HS trầm cảm.
Tại sao chỉ một câu chửi giống nhau, mà người thì buồn 1 lúc, người thì khóc 1 tháng, còn có người thì hận hết đời? Tại sao chỉ 1 kỳ thi trượt, người thì lao đầu vào học để thi tiếp đợt sau, người chán nản buông xuôi, và có người tự tử? Tôi tin rằng, không ai có thể múc nước ở giếng cuả bạn, nếu giếng của bạn không có nước!
Hãy thực tế!
Ta không thể biến nhà mình thành con thuyền để vèo một cái ta chèo chống nó sang những nước có nền giáo dục nhân văn hơn.
Ta không thể dạy các giáo viên. Ta chỉ có thể dạy con mình.
Ta cũng không thể thay đổi Bộ trưởng, Ta chỉ có thể thay đổi chính mình.
Và chẳng có ai bảo vệ con mình tốt bằng NỘI LỰC CỦA CHÍNH NÓ!
Trích bài viết cũ của tui https://www.facebook.com/thu.ha.39545464/posts/1039969422694331?notif_t=like&notif_id=1493829824476623

Đúng lắm ạ , ” ta chỉ có thể thay đổi chính mình ” ! Tôi xin Bạn bài này để tự răn bản thân Bạn nhé !

Chuẩn ý chị định học 1 buổi ko học bán trú chiều ở nhà học tiếng Anh và mày mò science linh tinh.

Thì đúng mà, chỉ là nên cân nhắc về HomeShool thui. Giáo dục là tổng hòa nhiều yếu tố, để đạt được thành tích thì phải viết vận dụng thôi, không bê nguyên nhà A sang nhà B được. Mình thấy Trần Thị Thu Huyền đã thành công (Con Trí là 1 minh chứng)

thanks em, nghiêm túc tiếp thu :D, gì cũng có hai mặt, có người đi học gặp giáo viên tốt bạn tốt, cũng có khi ngược lại , một vấn đề cũng có nhiều mặt mà , bài này cô nói về môi trường, nhưng điều anh quan tâm còn có kiến thức hiện nay nữa, trường học thì làm tiền quá lố, đến cái tờ giấy bao tập cũng bán, kiến thức thì của những năm hồi đó, ….

Đụng vào mẹ Xu Sim Thu Ha thì hơi mệt nhỉ? Hihi
Thật ra ở Mỹ cũng chỉ có 3% phụ huynh theo cách này thôi. Thôi em chọn mình là phụ huynh “cá biệt” vậy.
Tất cả những phân tích của chị Thu Hà và sự đồng tình của các ba mẹ ở đây đều xoay quanh việc nếu homeschooling thì sợ nhất là con không có nhiều bạn và không có các cơ hội cọ xát thực tế, sau này khó chống chọi với các loại cạm bẫy bên ngoài nhỉ? Thế tại sao các phụ huynh chúng ta không lập Hội các phụ huynh theo Homeschooling và các con sẽ có một Cộng đồng học sinh theo Homeschooling nhỉ.
Tất cả những điều mẹ Thu Hà phân tích đều đúng chỉ có điều là không ai dám nêu thẳng thắn một điều là: Con chúng ta đang học chương trình lạc hậu và hầu như chẳng được phản biện gì trên lớp. Chỉ là có tập thể đông vui thôi sao? Vậy em cứ cho em Homeschool rồi khi chơi thì kéo con tham gia vào các Câu lạc bộ phát triển thể chất và nhân cách.
Nhắn mẹ Xu Sim: Đừng để Xu Sim gần anh Bin và cô Hằng nhiều nhé, kẻo hai bé lại chọn khác đấy, hehe

Còn 1 lý do là chính bản thân tôi cũng muốn thả lỏng cho mình. Nếu cứ cả ngày quanh quẩn bên tụi nó, cả tháng, cả năm nhìn nhau, 24/7/365 chịu trách nhiệm về tụi nó… chắc tui cũng phát điên lên mất.

Có nhiều người đã cho con homeschooling thành công. Nhưng nỗ lực họ đã bỏ ra thì nhiều khủng khiếp, nhiều tới mức mà tôi nghĩ là với sức đó, nếu họ cho con đi học ở trường thì con họ cũng ngon lành chả kém!
Có rất nhiều vất vả và khó khăn họ ko kể. Hãy nhìn cả backround mà họ đang có, những việc không lời mà họ đang làm.
Ko phải nhìn thấy người ta gạt vòi thì nước chảy mà cho rằng mình cũng mua vòi về là có nước chảy.
Nhớ ngày xưa tôi nói “tôi không cần biết con tôi học tới bài nào, con tôi thi ngày nào…” có mẹ copy riêng lẻ 1 câu nói đó, rồi trách móc tôi hoài, hic hic

“Thành công” của homeschooling được định nghĩa như thế nào ạ? Các bé đạt điểm chuẩn hoá cao? Vào Đại học danh tiếng? Hay đơn giản các bé vui vẻ sống mỗi ngày trong đam mê thực sự của mình?

Thực ra ở các nước homeschool người ta vẫn tổ chức nhóm bạn, mạng lưới các gia đình homeschool, nên không hẳn homeschool thì không có bạn mẹ Hà ạ. Với một số trường hợp đặc biệt như giới hạn chịu đựng của đứa trẻ có hạn, nó có những khó khăn mà trường lớp không đáp ứng được, hoặc nó có khả năng đặc biệt và gia đình có điều kiện bồi dưỡng khả năng đó thì học ở nhà vẫn tốt hơn. Ở VN homeschool thực sự là xa xỉ. Con mình năm lớp 4 ngày nào đi học về cũng stress nặng vì bị trêu chọc thường xuyên, mình ước gì không phải đi làm kiếm tiền để có thể ở nhà dạy con. Niềm vui từ bạn không bù đắp nổi những kẻ trêu ghẹo hoặc những áp lực không cần thiết khác. Mình lúc đó đau thắt tim nghĩ nếu con mình tiếp tục như thế này nó sẽ trầm cảm. Đồng ý là trẻ cần phải đối mặt với thử thách, nhưng phải trong giới hạn chịu đựng thôi. May quá mình tạm đưa con ra khỏi VN được hơn 1 năm nay, nó vui vẻ hẳn và tự nói là thích đi học.

Như nhà tôi chẳng hạn, nếu homeshooling thì lấy ai đi cày nuôi Xu Sim? Còn cần cơm để ăn và nhà để ở, còn cần đi chơi nữa chứ!
Với lại cả ngày nhìn thấy tụi nó, quanh quẩn cả tháng bên nhau chắc tui cũng phát điên lên mất.
Mới có 4 ngày lễ mà đã cáu nhau rồi, Và kìa, còn 3 tháng hè đang sầm sập tới trước mặt kia kìa! hic hic ….

Thật ra mô hình homeschool ở Mỹ khác bạn Thu Hà ạ. Trong xóm mình có thằng cu nọ, tuổi con mình, cháu được homeschooled từ lớp mẫu giáu tới bây giờ là lớp 7. Cha mẹ cháu vẫn đi cày bình thường, bản thân cháu được đăng ký cho một chương trình homeschool on line, và tự lên kế hoạch làm việc trong ngày. Cháu rất ngoan, nói kiểu Mỹ là rất behaved và cũng rất sociable vì ở đây họ có cả hội homeschool để các cháu giao lưu với nhau. Nhiều gia đình homeschool con vì nhiều lý do nhưng đa số họ có hệ thống hỗ trợ nên nói chung là họ happy. Ở vn mình mô hình này chưa phát triển nên dạy con ở nhà sẽ là gánh nặng cho cha mẹ vì cha mẹ còn phải đi cày

Bạn toàn viết hộ mình , mình 3 đứa con , anh lớn đang học năm 4 diện hiệp định bên Nga ( nhà nc nuôi ,bố mẹ nghèo ) . Các con mình đều thèm đc đi học . Và cả ba ko học thêm , ko học trước tý nào . Chốt lại đừng trách xã hội , đừng trách giáo dục , quan trọng là cách ta sống trong đó .

Bài viết hay, chỉ có điều có lỗi dùng từ: típ hay týp (type) người, còn tuýp (tube) là cái ống, như tuýp kem đánh răng, đèn tuýp. Tra từ điển tiếng Việt mà xem.

Tất nhiên chị những gì chị Hà phân tích đều đúng, tuy nhiên có vẻ nó đúng ở từng khía cạnh. Nhưng xem kết quả của giáo dục toàn xã hội là 1 bức tranh tổng thể thì sẽ có 1 kết quả tương đối khác. Giờ bỏ qua hết những thành phần (các yếu tố như gia đình, các yếu tố bẩm sinh) ở cận trên (tạm gọi là tinh hoa) và cận dưới (tạm gọi là đáy). Như vậy số lượng học sinh ở giũa chăc chắn là chiếm đa số đúng ko? Vậy chị Hà nghĩ sao về kết quả sau 12 năm học tập của nhóm này xét về mức độ tự tin, suy nghĩ độc lập, kiến thức về lịch sử, địa lý, kiến thức về chính trị, về kỹ năng sống? Cá nhân tôi cho rằng những ám ảnh về thành tích, những khuôn phép buộc mọi học sinh phải giống hệt nhau trong tất cả các môn, lối tư duy cũ mòn, lối hoc hành thụ động và cả trăm thứ khác đuọc tích tụ đằng đẵng nhiều năm trời sẽ góp phần trọng yếu đến việc hình thành nhân cách sau này. Những thứ ấy thì khó mà tẩy chúng đi được. Hoặc có được đi nữa cũng mất vài chục năm nữa. Và tất cả những tính cách ko mấy hay ho đấy chúng đều hình thành từ môi trường học hành của chúng ta mà ra cả. (Một lần nữa xin đừng ví dụ về những thành phần tinh hoa và thành phần đáy).

Mình nghĩ là không phụ thuộc 100% vào nhà trường được, ngày xưa các cụ cứ có câu cửa miệng “trăm sự nhờ thầy”, bây giờ bố mẹ phải linh hoạt, cho con trải nghiệm, cùng con tư duy sáng tạo, dành thời gian cho con… Còn đã là số đông thì ý tưởng homeschooling càng ko thể áp dụng trên diện rộng được. Đấy là thực tế ko thể chối cãi.

Em cũng không ủng hộ homeschooling. Mà bên em có luật trẻ con là phải đến trường, ko thì cảnh sát đến nhà nói chuyện với bố mẹ ngay 😉

Mọi người vẫn nghĩ, homeschool là các con sẽ không có môi trường để hiểu về những điều chị nói ở trên. Nhưng theo em nghĩ như vầy, trường học không phản ánh đầy đủ hết cuộc sống bên ngoài, mà đôi khi, dưới tà áo trắng, dưới những quy định, khuôn mẫu, chính cả thầy cô và học trò còn không thể hiện hết con người của chính họ, có rất nhiều học sinh trông rất ngoan ngoãn tử tế, nhưng sau giờ học lại bùng nổ. Và chính bọn trẻ tiếp xúc và chơi với nhau là sau giờ học. Rõ ràng, môi trường thực ở ngoài cuộc sống mới đủ sân si, đủ tốt xấu hơn để con cái trưởng thành, chứ không chỉ có trường học.
Ở trường, thầy cô không theo sát hành vi của các em để điều chỉnh, nhưng homeschool sẽ giúp cha mẹ có nhiều thời gian để làm việc đó hơn.
Và một điều quan trọng là, khi cha mẹ quyết định homeschool/unschool cho con, không phải ai cũng vì trốn chạy giáo dục truyền thống đâu ạ, mà là họ chọn cách đi khác, họ nghĩ về những giá trị sống khác và dĩ nhiên sẽ dựa trên ý nguyện của con. Họ thừa hiểu với cách làm này, con họ sẽ cần gì để phát triển các kỹ năng sống, riêng về kiến thức thì họ sẽ chọn cách để con tự học, mà tự học thì mọi người biết là hữu ích như nào rồi ạ. Họ homeschool/unshool cho con là vì nhìn thấy những ưu việt mà giáo dục truyền thống không có.
Dù bằng cách nào,thì đó là lựa chọn phù hợp cho mỗi gia đình,và chúng ta có phương pháp đúng để con phát triển bình thường, hạnh phúc.

iu chị quá cơ. E cảm thấy bài viết đúng…về 1 khía cạnh nào thôi. Sao ai cũng nghĩ cách dạy này là pải bao bọc con nhỉ. Đuơng nhiên k nói đến những gd thiếu điều kiện thì việc cho con va vấp và cọ sát còn nhiều cách.(du lịch, trại hè, mùa hè xanh …), tùy theo độ tuổi mà con nhận biết từng chút 1 những cái tốt xấu ở XH đang có. E nghĩ k cần dồn dập 1 lần như tạt gáo nước vào mặt con khi con mới lớp 1 thậm chí chồi lá đã biết về bảo mẹ “sao mẹ k tặng quà để cô k thuơng con” hay “bạn nói con là đứa k cha/cha hay mẹ ở tù/ nhà nghèo k xứng để chơi”. E từng bị tẩy chay như thế, từng pải tự tử trong nhà kho trường khi mới lớp 7. Và hiện e cũng là gv, cố gắng bình đẳng Nhưg chứng kiến “trong chăn có rận” là tn. Kinh tởm hơn là yêu râu xanh, rồi muốn lên chức tổ trưởng thì bày kế hại lớp khác để lớp mình đc vượt mặt. Những chuyện đó xảy ra hậu quả ai gánh? E thực sự rất bức xúc và cảm thấy gd VN tệ k tưởng. Ép con 12 năm đối mặt với những thứ vô ích r chúng đc j khi mà ai cũng đua nhau học tóan tiếng Việt ngoại ngữ còn đạo đức bị bỏ lơ. Hs đi học về k biết chào hỏi, quần áo k giặt, chén bát k biết rửa???
nói đơn giản, chỉ cần k có ng lớn bên cạnh có lẽ chúng sẽ k sống nỗi chứ đừng nói bị chìm tàu hay sóng thần hoặc động đất.

Nhưng ko thể chấp nhận trường học công làm thui chột mầm sáng tạo và cá tính riêng của con trẻ, bằng một lối gd áp đặt và thiếu công bằng. Cứ nhìn xh bây giờ thì thấy gd ngày nay hay ho ntn

giáo dục gia đình có tac động quyết định lên con. Cái gì ở trường thiếu thì em có thể bù dắp ở nhà, và ở những trung tâm học thêm phù hợp!

Chị ơi. Thực sự e rất muốn tìm hiểu. E có thắc mắc vầy, k biết bên chị, các bé học về có nói với phụ Huynh rằng “mẹ ơi, sao mẹ k tặng quà cho cô để cô k thuơng con?” Hay vì muốn lên chức tổ trưởng mà bày kế hại học sinh lớp khác để lớp mình vượt mặt? Hoặc năm e học lớp 7 từng muốn tự tử vì thầy cô hùa theo các bạn tẩy chay e, sẵn sàng hạ điểm e (dù k tìm đc lỗi sai) chỉ vì e là dân tỉnh mới lên tp?
E biết ở đâu cũng có tiêu cực. Nhưg nếu e có điều kiện để con đc đi nc khác học, thì chắc chẳng ai muốn chọn HSling.

Em yêu chị từ khi đọc “con nghĩ đi mẹ không biết”, follow fb thì đôi khi giảm yêu vì thấy mấy bài có xen quảng cáo ( cá nhân em cực ghét quảng cáo núp bóng nhất là những bài nhằm vào các mẹ bỉm sữa). Khi đọc bài này thì tiếp tục yêu chị. Cảm ơn chị đã có những phân tích lập luận trái ngược với những quảng cáo đang nhan nhản trên khắp các trang mạng thời gian qua mà cũng có không ít các mẹ khi đọc đã cho con nghỉ học ở nhà.

Cảm ơn em đã yêu chị! Nhưng rất tiếc, bởi vì rồi em sẽ cực ghét chị cho mà xem! Bởi vì chị thì lại thích đọc và xem và viết về quảng cáo! Quảng cáo cũng chỉ là thông tin. Những thông tin rất ngắn gọn và sáng tạo. Nghề của chị 17 năm nay là truyền thông tin em ạ! Em có thể chọn unfollow để khỏi bực mình về sau nha! Thân mến!

Cuộc đời có rất nhiều niềm vui ngoài chuyện học của con cái, chuyện học ở nhà là do cha mẹ chỉ thấy 1 niềm vui từ người con đem lại.Tôi thấy tội nghiệp những người cha mẹ này vì đã hi sinh quá nhiều nhưng có phải là đúng không thì phải đợi sau này con cái đối xử lại mình ntn

Chưa thấy có bài báo nào nói về những người con học ở nhà sau này lớn lên ntn thì mình mới biết được cách lựa chọn này là đúng không

vì chị Hà nói chuyện có dính đến homeschool nên em có vài ý thế này:
1. Ý về mối quan hệ: nghiên cứu chị đưa ra dựa trên một nhóm đối tượng rất nhỏ ở Harvard, 75 năm mà chỉ có hơn 700 đối tượng nghiên cứu, so với số lượng học sinh nhập học hàng năm ở Harvard là một con số cách biệt quá lớn. không thể lấy ra để làm dẫn chứng thuyết phục được.

Ngoài những người cảm thấy hạnh phúc bởi kiếm được nhiều tiền, thì có những người hạnh phúc bởi có nhiều mối quan hệ. Nhưng trong cuộc sống, cũng có nhiều người hạnh phúc bởi những điều khác mà không cần đến hai điều trên như hạnh phúc vì được theo đuổi điều mình đam mê, hạnh phúc vì được giúp đỡ nhiều người hơn.

Trường học cũng không phải là nơi duy nhất mang lại mối quan hệ cho cuộc sống cũng như bạn bè. Khi chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, thế giới của chúng ta sẽ vượt ra cái giới hạn là cổng trường học (hoặc đại học). Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè không học cùng trường và nhiều mối quan hệ cũng không từ bạn cùng trường mà ra.

–> ở đây em muốn đặt một câu hỏi: vậy những người thất học thì sao? từ thế hệ ông cha ta và trước đó nữa?

2. Về chuyện đến trường để được tiếp cận với những mâu thuẫn (hay còn gọi là vấn đề của một xã hội thu nhỏ) để học cách để thích nghi. Theo suy luận của chị thì trẻ đến trường cũng nên bị quấy rối hoặc lạm dụng để học được cách bảo vệ mình ư? Em không nghĩ rằng phải trải nghiệm thì mới học được cách thích nghi.

Riêng về vấn đề bất công và bạo lực học đường là vấn đề vô cùng nan giải đối với hệ thống giáo dục “public school” trên toàn thế giới. bạo hành và bắt nạn dẫn đến bao nhiêu cái kết thương tâm khiến người ta có thể thống kê thành những con số vô cùng lạnh lùng rồi mang đi cảnh báo về vấn nạn này.

Vậy nếu lỡ đứa trẻ lựa chọn tự tử vì cái được chị coi là “trải nghiệm”, chị có chặc lưỡi bỏ qua chỉ vì “trẻ con cần được trải nghiệm để học” không và vì do đứa trẻ đó không được giáo dục tốt như cách chị giáo dục con chị? bạo lực hay bắt nạt học đường khi chị cảm thấy nó cần, không phản đối, nghĩa là chị đồng tình với nó, bất kể có phủ lên đó những ngôn từ đẹp đẽ và bọc cho nó những ý nghĩa sâu xa đi nữa. em chỉ thấy, bất cứ một mồi lửa nào dù nhỏ, cũng có thể biến cả khu rừng thành một biển lửa.

–> ở đây em muốn hỏi: vậy tại sao người ta thường nhận xét những đứa trẻ bươn chải sớm trong cuộc sống thì kinh nghiệm sống và khả năng thích nghi tốt hơn dù chúng còn chẳng có cơ hội để đến trường?

3. Em biết việc chị đề cập homeschool mà coi trọng điểm số là từ đâu. em cũng đồng quan điểm với ý kiến của chị là nếu đã chọn homeschool mà lại coi trọng điểm số thì tốt nhất là họ nên gửi con đến trường – môi trường dùng điểm số đánh giá năng lực con trẻ. bởi họ thực sự không hiểu homeschool là gì và như thế thì rất tội cho đứa trẻ. tuy nhiên, người đó cũng không đại diện cho tất cả những người theo đuổi homeschool.

–> ở đây em muốn đề nghị: có nên thu hẹp phạm vi của vấn đề bằng cách đề cập thẳng tên người đó, hoặc một số những người như thế để tránh hiểu lầm cho người đọc, nên chăng?

4. Đọc qua toàn bộ post này của chị (em chỉ gói gọn trong post này, những điều ngoài post này em không biết nên không có ý kiến), em thấy việc đánh đồng homeschool = học ở nhà (không có bạn bè) là rất rõ ràng. Nếu chỉ gói gọn homeschooling vào việc “học mà không có bạn” thì quả là đã giới hạn bản thân vào những định kiến có sẵn, thay vì tìm hiểu một cách toàn diện. đây cũng chính là khởi nguồn cho những tranh cãi hay những chia sẻ gây ra tranh cãi.

–> em đề nghị khi bàn về vấn đề nào đó chúng ta nên tìm hiểu xem điều mình đang nói đến là cái gì, như thế nào, nó ra sao, thực chất là gì… thay cho “tôi nghĩ nó là thế này, tôi thấy nó không được, tôi không chọn nó”… nó làm em nhớ đến truyện ngụ ngôn thầy bói xem voi.

Public school hay homeschool cũng đều chỉ là mô hình giáo dục mà thôi. cái chính đáng bàn ở đây chính là “giáo dục”, nó rộng lớn hơn cả việc học kiến thức (bởi kiến thức có thể lạc hậu) hay tạo mối quan hệ (bởi mối quan hệ có thể mất đi) hay những trải nghiệm (bởi trải nghiệm có thể giả lập). giáo dục là thứ tạo nên một con người hoàn chỉnh (không phải hoàn thiện) nên nó cần nhiều hơn những góc nhìn phiến diện chủ quan. bởi nếu không, nó sẽ tạo nên những con người nửa vời đầy lý thuyết suông dựa trên suy luận chủ quan.

Cuối cùng thì em chỉ muốn chia sẻ như thế này, chồng em từng nói với em rằng, biết được điều mình không biết là còn may mắn. thường có rất nhiều điều chúng ta không biết là mình không biết, đấy mới là vấn đề. thế nên, lựa chọn như thế nào là tùy vào mỗi người và tùy vào hoàn cảnh của gia đình đó. chỉ là đừng đánh giá vấn đề dưới góc nhìn phiến diện và chủ quan, nhất là khi nó có liên quan đến giáo dục bởi nó sẽ tạo ra hậu quả mà người gánh chịu chính là bọn trẻ.

p.s: em thấy khi đưa ra một vấn đề để tranh luận chỉ nên gói gọn trong vấn đề đó, ở đây là post fb. nó giống như một bài luận hoàn chỉnh rồi để tránh cái việc “tại các em không đọc các post khác hay đọc sách của chị”, cái này nằm ngoài nội dung của post. nếu đi học, thầy cô giáo sẽ chấm bài cho chị dựa vào bài luận chứ không dựa vào những thứ nằm ngoài bài luận, chị nhỉ?

Uyên Bùi ơi, chỉ là chúng ta có những ưu tiên khác nhau, nên dẫn đến có những lựa chọn khác nhau trong việc chọn môi trường cho con của mình. Chị ko nghĩ có đúng – sai ở đây. Thanks em!

Cô giáo ở Mỹ lương tàm tạm, công việc các cô quá áp lực vì đoi hỏi cao, học sinh mà vào lớp 8am thì có khi cô phải đến sớm cả giờ đồng hồ để chuẩn bị, chiều 3pm học sinh về thì các cô cũng phải ơ lại chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có khi thấy các cô ở tới 6pm mới về. Làm GV thì ko giàu đc đâu, xác định thế thì các cô ở VN đừng kiếm tiền trên đầu học sinh nữa. Cô giáo Mỹ cả ngày ở trường nên có cho dạy thêm cũng chả có thì giờ mà dạy ấy. Còn thức ăn trường publich bên Mỹ thì cũng kinh khủng lắm, toàn đồ hộp vớ vẩn đập cho trẻ ăn. Con của em nó cũng sợ đồ ăn trường lắm, nó mô tả nhiều thứ đồ đông lạnh ăn ko khác là phân, cũng hay bị đau bụng vì đồ ăn bậy bạ suốt. Nói chung phải nấu mang đi ăn là an toàn nhất. Thường các trường tư thục thì mất tiền nên tốt chứ trường công cũng ko phải thiên đường như VN mình tưởng đâu. Ở Mỹ cũng đủ trò tiêu cực, cũng có trương trình tọa đàm hàng tuần trên truyền hình chỉ trích giáo dục phổ thông Mỹ cho là cần học tập nước Đức 😛

Homeschooling thực ra là tạo một cộng đồng học ngoài trường học không theo khuôn khổ định sẵn mà theo định hướng của phụ huynh.

Nên con vẫn có điều kiện giao lưu và mâu thuẫn với những bạn khác nếu phụ huynh thiết kế đúng cách. Vì thế cô Hằng Trần có ý kiến chính xác là phụ huynh phải hợp tác với nhau.

Chỉ ở nhà luyện thi IELTS thì không phải là homeschooling mà là “home alone”.

Cám ơn thầy Hoài Chung Pham Hoai Truong, chị đang đi Hà Nội để giao lưu với các gia đình ấy đây. Chị muốn tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực này. Nên nếu được, thầy chia sẻ thêm giúp nhé!

Cũng bàn thêm em thấy ý chị Hà cũng có lý trong hoàn cảnh VN hiện nay. Học home School ơ đây bố mẹ cũng phải đi học khoá học để có chứng chỉ dạy con ở nhà- tuy là học online có giáo viên thật đấy. Ở đâu cũng có lợi và hại hết. Cũng ko ơ đâu mọi thứ lý tưởng cả. Con đến trường gặp điều tốt là may mắn, gặp điều xấu thì phải cứng cỏi mà vượt qua. “Bad guy make your best trainer” thôi. Bố mẹ VN cũng khổ vì áp lực thật nhưng xã hội nhiều khi vì thiếu niềm tin nên đôi khi đánh giá mọi thứ hơi lệch chút. Em thấy nếu cô giáo thu thêm tiền mức reasonable mà con mình đc chăm sóc tốt là Ok. Công cứ so sánh với nc ngoài thì vô cùng lắm. Như em đi họp ở bên này thấy cũng nói trẻ con phải học để đón đầu công nghệ trong 10-15 tới này kia. Kiến thức nhân loại ngày càng nhiều mà cái gì cũng muốn nhét hết vào đầu trẻ con. Thầy cô cũng kêu ca, rồi cũng cắt giảm funding giáo dục, sa thải nhiều thầy cô, rồi cũng biểu tình khiếu nại này kia. Có một lần hội em cũng trải qua kinh nghiệm vì gửi con phải zone trường ko tốt. Oánh nhau, phân biệt màu da chủng tộc, thầy cô vớ vẩn cũng đủ trò cả. Năm ngoái Los Angeles cũng có vụ sở giáo dục tham ô mua máy tính đểu cho học sinh rồi tính tiền máy xịn. Trời đâu cũng Thế, mình phải quan tâm con mình thôi, chọn thầy chọn trường cho tốt. Nhiều người thu nhập cao ở đây cũng tính cho con học tư thục. Có những trường cấp 3 học phí cao ngang Harvard ấy cỡ max em biết có tới $68k/1 năm lận. Nhưng đầu ra chắc chắn lại vào top đại học tốt, khả năng xin đc việc tốt cao. Cũng lòng vả như lòng sung vậy. Có mấy bang xa xôi thì quê như ở VN thì có vẻ easy going thôi. Thì có khác gì VN chứ, thủ đô với SG các TP lớn thì trường tốt hơn nhưng chi phí cao hơn. Mấy vị cho con du học cũng toàn vào trường tư mà. Còn trường công thì cũng có rank cao thấp cả, ko phải cứ ĐH ở Mỹ thì tốt hết đâu- trừ tiếng anh thì đúng rồi tốt hơn VN vì là tiếng bản ngữ thôi.

Sao lại nói nền giáo dục VN là tệ, như vậy hơi khái quát hoá quá lên, tôi và các con toi đều được học o những trường khá tốt, dù phuong phâp giảng dạy o Vn còn chưa theo kịp các nuoc tiên tiến, dù còn nhiều trường có nhiều tiêu cực, nhung ko phải là nền gd vn tệ, chỉ là chưa tốt thoi! Các vấn đè khác về homeschoooling thì rất đồng cảm!

Cảm ơn những ý kiến của các bạn, kể cả ý kiến ủng hộ và phản biện! Đây là lựa chọn cá nhân, dựa trên thứ tự ưu tiên cá nhân. Mẹ Hà chỉ đại diện cho gia đình nhỏ 3 người, ko phải là nhà nghiên cứu về homeschooling.
Tuy nhiên có những bạn đọc bài và hiểu rằng mẹ Hà cổ vũ và ủng hộ cho bạo lực học đường, cổ vũ GV đánh mắng HS, thì xin nhắc lại là ko phải vậy.
Thực sự mà nói thì mẹ Hà cảm thấy mình bé nhỏ và còn nhiều hạn chế, ko thể thay thế cùng lúc nhiều giáo viên khác trong trường cộng gộp lại. Mẹ Hà cũng có nhiều đam mê riêng, cũng muốn có khoảng trời riêng của mình. Mẹ Hà ko thể hi sinh tất cả để dạy cho 2 nàng ấy mọi thứ! Mà dù có hi sinh thì tui cũng ko dạy đc mọi thứ! Dù tui cũng tốt nghiệp ĐHSP 🙁
Và mẹ Hà muốn Xu Sim càng ít phụ thuộc vào mẹ càng tốt, Xu Sim càng độc lập càng tốt, Xu Sim cần phải biết tự bơi, tự tìm hỗ trợ, tự thu lượm những cái hay từ xung quanh. Và nếu 1 ngày nào đó, lỡ ko may mẹ ko ở bên cạnh con được thì con vẫn còn rất rất nhiều người bạn khác, rất nhiều người thầy khác để con học và sống cùng họ.
Mình biết homeschool con cũng sẽ có bạn trong các lớp kỹ năng, các clb… Nhưng với quan niệm của mình thì tình bạn đó khó mà đủ sâu bằng khi đi học cả năm ở trường.
Chỉ vậy thôi ạ!

Tôi chỉ thấy đơn giản rằng giờ này mỗi khi bạn bè tôi tụ tập là hay kể về chuyện bị giáo viên la mắng, phạt và chuyện bạn bè cãi vả nhau với sự vui vẻ và hân hoan. Có lẽ đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất mỗi khi buồn phiền nhỉ!!!

người ta vẫn hay bảo: nhận thì hãy nhớ, cho thì hãy quên đó mom

Chỉ là rất nhiều người hiểu một cách máy móc câu nói của chị Hà. Rùi đem ra mổ xẻ bình luận. Đem chính kiến của bản thân phán xét câu nói của ng khác. Ai cũng mong con mình được hưởng điều kiện giáo dục tốt, mỗi gia đình một hoàn cảnh và có cách áp dụng riêng. Chỉ là trên hết giáo dục gia đình cũng là một nền tảng để con có định hướng về nhân cách rõ ràng trong cuộc sống nhiều khó khăn và cạm bẫy sau này … Riêng em thì thấy bác Hà nói rất đúng, cần cho con thích nghi hoàn cảnh, cũng còn có rất nhiều nhà giáo có tâm huyết với nghề. Nên mọi chuyện cứ nên nhìn nhận theo hướng tích cực.. Đôi khi áp lực k phải đến từ môi trường giáo dục với con chúng ta. Mà sự cầu toàn của bố mẹ áp đặt nên con nên con mới thấy nặng nề mẹ. Chị nhỉ..

Uncategorized
Nên sử dụng kem trắng da của Đức vào ban đêm, tại sao?

Làn da trắng sáng, săn chắc, mịn màng và khoẻ mạnh là niềm mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Bất cứ ai cũng luôn khao khát mình sở hữu làn da đẹp, mịn và trắng trẻo. Tuy nhiên, sắc tố da hơi đen sạm và do phải …

Uncategorized
Sữa Rửa Mặt Centaphil Gentle Skin Cleanser 125ml

Sữa Rửa Mặt Centaphil Gentle Skin Cleanser 125ml Xuất xứ: canada Giá: 115k Địa chỉ mua hàng : shop mỹ phẩm #CẨM #THUYỀN Cơ sở 1 : 269 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam Cơ sở 2 : 134 Nguyễn Văn Linh – thị trấn Núi Thành ( …

Uncategorized
Muối tắm marion

Muối tắm marion Thương hiệu: Marion Xuất xứ: Úc Khối lượng: 400g Giá: 60k Địa chỉ mua hàng : shop mỹ phẩm #CẨM #THUYỀN Cơ sở 1 : 269 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam Cơ sở 2 : 134 Nguyễn Văn Linh – thị trấn Núi Thành …